|          Đa số giai thoại đều  ngắn gọn và thường không được trọng thị lắm. Một vài nước trên thế giới(như ở  Mỹ) đã cho là không đáng quan tâm. Nhưng ở Việt Nam lại có ý kiến về mặt lý  luận, nâng giai thoại lên thành một thể loại văn học hẳn hoi, đáng được xem  ngang với các thể loại văn học khác như  ca dao, cổ tích. Đã có cả một công  trình hàng ngàn trang về kho tàng giai thoại Việt Nam, và đặt vấn đề nghiên cứu  thi pháp giai thoại. Chúng ta sẽ có dịp đi sâu hơn về vấn đề này, nhưng điểm lại  chung toàn bộ kho tàng để đối chiếu với từng lĩnh vực nhất định, thì có thể thấy  trong từng ngành, từng mặt, từng lĩnh vực xã hội, giai thoại quả thực phong phú  vô cùng. Trừ những giai thoại lịch sử, giai thoại văn chương, còn có những giai  thoại mà ngành lý luận gọi thành tên là giai thoại folklore: ngành y, ngành  giáo, ngành sân khấu, cùng với nhiều nghề nghiệp khác. Đi sâu vào các dòng họ,  ta có thấy hầu hết các dòng họ đều được tôn vinh bằng những giai thoại folklore.  Dân ta thường có câu tục ngữ: họ Đinh đánh giặc, họ Đặng làm quan… hay câu ca  dao: Bao giờ ngàn Hống hết cây, Sông Lam hết nước, họ này hết quan v..v.. Tất cả  đều khẳng định rằng dòng họ ở nước ta đã đi vào văn hoá dân gian, đã làm giàu  thêm cho kho tàng giai thoại folklore những tài sản văn hoá quý giá.              Trong phạm vi đề tài như vậy, một vấn đề  có thể nhìn nhận lại, là hình như trong bao nhiêu dòng họ trong cả nước, suốt  đời xưa đến nay, đã có một dòng họ rất dồi dào về giai thoại folklore, dồi dào  có thể đến mức gây sự ngạc nhiên cho những ai quan tâm nghiên cứu và cũng để cho  những con cháu trong họ, có được thêm lòng tự hào với dòng họ của mình, tự hào  một cách chính đáng: rất chủ quan, mà cũng rất khách quan, chứ không phải vì tư  tưởng hẹp hòi, thiên lệch. Đó là dòng họ Vũ. Và vấn đề đáng quan tâm là: Họ Vũ  thực sự có cả một kho tàng giai thoại đáng xem là độc đáo.         Nói là độc đáo, vì thực ra, đối với lịch  sử Việt Nam, họ Vũ cũng thuộc loại “ bình thường bách tính gia” như hàng trăm  dòng họ khác. HọVũ không phải là một hoàng tộc, không có công lao khai quốc như  các họ Đinh, Lê, Lý, Trần, Trịnh, Nguyễn… và cũng không có những tên tuổi lẫy  lừng vượt hẳn lên ở từng lĩnh vực. Tìm một Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Lê Hữu Trác ở  họ Vũ trong các thế kỷ xa xưa thì không thấy, nhưng lại dễ thấy một số hiện  tượng diệu kỳ, mà đặt biệt đó lại là những hiện tượng mang màu sắc giai thoại.  Chuyện giai thoại ở các dòng họ là rất phổ biến và cũng không kém phần dồi dào,  nhưng tập trung để thành hệ thống như ở đây, thì  qủa thực họ Vũ đã được giành  cho những dấu ấn riêng.         Xin nói thêm một điều, cũng có ý nghĩa  là một vấn đề giới thuyết. Ta nói có giai thoại họ Vũ là chỉ vào họ Vũ ở khắp  mọi nơi, mọi thời, trong nước ta, chứ không chỉ vào một chi họ Vũ ở nơi nào đấy,  vốn từ một gốc mà ra. Đi vào lĩnh vực này, là thuộc phạm vi nghiên cứu gia phả.  Tất nhiên, có khá nhiều câu chuyện về người này người khác đã được qui về với  đức tổ Vũ Hồn ở Hải Dương, nếu biết được thì ta phải nói đến. Nhưng còn bao  nhiêu chi họ Vũ khác, chưa xác định rõ được lai lịch, nếu có giai thoại thì ta  vẫn cứ đề cập đến, chỉ vì một lẽ rõ ràng đó là chuyện của những người mang họ  Vũ. Đúng chi, đúng hệ là tốt, nhưng đã là họ Vũ, thì ta cứ nhắc đến để cùng xem  xét.          Còn một điều nữa. Thường khi nói đến  chuyện dòng họ của mình, tất cả mọi người đều phải nhất trí về khuynh hướng tôn  vinh, để tránh né những điều không tiện nói. Con người ta ai chẳng có cái hay  cái dở, dòng họ cũng có người đi đúng đường, đi lạc đường, nên các gia đình ta  mới phải đặt ra vấn đề gia pháp. Giai thoại khi viết về lịch sử các dòng họ, ta  thường hay  bỏ qua, hoặc nói một cách khác đi, nhẹ đi những vấn đề này. Thí dụ  thời nhà LÝ có một vị quan họ Vũ, có sai lầm nào đó, bị trê trách kịch liệt, lời  mắng mỏ được ghi hẳn vào sử sách hẳn hoi. Nhưng sau này nhắc đến, nhiều người bỏ  qua, xem như chuyện không có. Chúng tôi không theo cách ấy. Sự thực lịch sử như  thế nào, thì cứ việc kể ra, dù đó là chuyện người thân của mình. Có điều xin  được chú ý: chúng ta đương nói về giai thoại, thức là nói đến những câu chuyện  hay, chuyện đẹp (theo đúng từ của nó). Chuyện không hay thì không gọi là giai  được, Đã hay thì có thể là đúng, sai, vui, buồn, thật, giả, chúng ta sẽ đứng  trong phạm vi ấy mà bàn, mà kể, một cách khách quan chứ không thiên lệch. Khi  kể, cố nhiên phải có phần đối chiếu, không phải để so sánh dòng họ này hơn kém  với dòng họ khác, so sánh người này với người kia, mà chỉ để làm nổi rõ nét  riêng tư mà thôi.           Kho tàng giai thoại Việt Nam, nổi lên  một hiện tượng có thể nói là độc đáo, đó là chuyện Trạng. Chuyện Trạng rất vui,  rất có ý vị xã hội, văn chương và cả triết học nữa. Những vị Trạng nguyên trong  dòng khoa bản chính qui có nhiều, và quanh các ông đều có nhiều giai thoại hay.  Chuyện Trạng dân gian(trong giai thoại) còn hấp dẫn hơn. Ta có nhiều Trạng dân  gian lắm, nhưng thường thường thì chỉ mỗi họ có được một ông Trạng dân gian  thôi. Họ Nguyễn có một Trạng Quỳnh, họ Dương có một Trạng Lợn, họ Khiếu có một  Trạng Khiếu. Không biết vì sao mà giai thoại lại dành cho họ Vũ một loạt những  Trạng ăn, Trạng cờ, Trạng vật, Trạng Toán, lại có cả Trạng Chạy nữa! Những tài  năng đa dạng này trong nước ta hàng mấy trăm năm này có nhiều, nhưng giai thoại  lại chỉ muốn thấy ở họ Vũ những người tiêu biểu ? Tại sao thế?          Dưới chế độ phong kiến, những thành tích  về học hành, đỗ đạt là rất nhiều. Nhiều địa phương đã cho đây là một sự tự hào  lớn lao (mà cũng là chính đáng ).Có những vùng” có hàng đống ông Nghè, hàng bè  ông Cống” hoặc những họ như” họ Ngô một bồ Tiến Sĩ”v..v..Nhưng nhiều lắm thì mỗi  tỉnh, huyện cũng chỉ một hai tiến sĩ ở từng làng, mỗi họ có độ mươi người đỗ  đạt, cũng đã rực rỡ lắm rồi. Nhưng tại sao cái nòi khoa danh này lại như chỉ   giành riêng cho một làng, cho một họ. Có hẳn một làng có đến 36 ông Tiến Sĩ đều  là họ Vũ, chắc chắn đây phải là một hiện tượng vô song trong thời đại trước. Tại  sao như thế?          Tôi cũng đã thử tẩn mẩn điểm lại các vị  trạng nguyên chính thức trong lịch sử khoa cử nước ta. Cuốn sách kho tàng về các  ông Trạng Việt Nam (VHTT 1995) ghi được 47 vị (trang 66, có nhiều tên tuổi chưa  phát hiện được). Trong số này, tôi thấy các họ: Trương, Bạch, Đào, Lương,  Nghiêm, Ngô, Giáp, Dương, Trịnh, Đặng, Lưu, mỗi họ có một trạng nguyên. Họ Đỗ,  họ Hoàng mỗi họ có 2 người. Họ Lê, họ Phạm mỗi họ 3 người. Chỉ riêng họ Nguyễn  có người họ Trần và Vũ mỗi họ có 5 người. Những con số này cũng đáng được quan  tâm đấy chứ.         Chuyện giai thoại thì tất nhiên đáng chú  ý là ở những sự kiện và nhân vật đặc biệt. Tất nhiên là mỗi người một vẽ nhưng  tại sao trong số những người họ Vũ lại thấy nẩy sinh ra những hiện tượng không  có trường hợp thứ hai trong văn hoá nước nhà?         + Có người được xem như ông Tổ địa lý  phong thuỷ ở Việt Nam, như ông Vũ Đức Huyền không thấy họ nào có người tiêu  biểu, trừ họ Vũ. Mà những giai thoại  của Tả Ao thì ngay đến bây giờ vẫn được  lưu truyền, thậm chí là được tin tưởng, vì đâu có phải là chuyện mê tín huyền  hoặc, màchỉ là những bài học nhân sinh!          + Có người có lẽ phải điểm danh trong  hàng ngũ các mỹ thuật gia, kiến trúc sư, từ thế kỷ 19 về trước mà không thấy sử  sách chép đến người nào chỉ họ Vũ mới có. Dù cái cửu trùng đài bị phá đi, nhưng  cái tên Vũ Như Tô thì còn mãi, và cũng lại thành giai thoại.           + Các nhà sư đạo hạnh cao, cuộc đời bình  sinh rất đẹp, sử sách đều ghi nhận. Các vị đều mất cả rồi. Nhưng tại sao ở nước  ta chỉ có hai nhà sư họ Vũ đắc đạo và để lại ở chùa Đậu hai pho toàn thân xá  lợi, cách đây ba trăm năm, mà những bí ẩn chúng ta vẫn chưa tìm ra được?          Những mẫu chuyện giai thoại khác trong  kho tàng giai thoại folklore Việt Nam rất nhiều, có thể xếp theo các thành phần  của từng loại nhân vật mà nghiên cứu. Ở từng thành phần như thế, họ Vũ vẫn có  người tiêu biểu và đều có những cái riêng, phân biệt được với nhiều mẫu người  khác. Có thể kể qua:          + Lớp thiếu niên dĩnh ngộ: Ta đã biết  những chuyện thiếu thời của Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn. Nhưng câu chuyện đối đáp  với người chủ nợ để được thưởng tài (và xoá nợ ) của Trạng nguyên Vũ Duệ thì vẫn  phải xem là hiếm có.          + Những tấm gương phụ nữ trung trinh,  hiếu hạnh, có nhiều. Nhưng cái gương “ chứng tỏ có đôi vừng nhật nguyệt” của bà  Vũ Thị Thiết thì phải nói không có trường hợp  nào cảm động hơn. Giai thoại này  đã được ông vua thi sĩ chép thành thơ và cũng thành một bài thơ xuất sắc. Ta  cũng thường nhắc nhau trong giáo dục gia đình rằng: phụ nữ là người quan trọng  nhất : “ phúc đức tại mẫu là lời thế gian”. Nhưng tìm cho ra một dẫn chứng tiêu  biểu thì quả là rất khó, vì những bà mẹ này rất nhiều. May mắn họ Vũ đã cho lịch  sử Việt Nam một dẫn chứng là bà Vũ Thị Thứ. Các sách Đăng khoa lục đều chép  chuyện bà, và gần đây cuốn Tiên học lễ (Nxb Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1994  đã tái bản lần thứ năm) cũng có nói đến. Nhà nghèo, chồng chết sớm, không biết  đã bằng tài năng và đức hạnh thế nào mà Vũ Thị Thứ lại nuôi được năm con trai  thành đạt: một người làm Tể tướng, một người là quận Công, ba người đỗ Tiến Sĩ.          Trong số những phụ nữ họ Vũ ở thế kỷ 20,  còn phải nhắc đến một tên tuổi nữa, tuy lịch sử không dài, nhưng đã thành giai  thoại đi vào với thiên nhiên đất nước. Mỗi khi nhắc đến hoa Lê Ki Ma, ta phải  nhớ đến người này Võ Thị Sáu là người phụ nữ đầu tiên bị giặc xử tử hình ở Côn  Đảo.           + Cácvị quan, các nhà làm chính sự ở  Việt Nam có nhiều và thường để lại những tấm gương đẹp đẽ. Có nhiều, nhưng không  phải tấm gương nào cũng được để lại đến đời sau. Người họ Vũ sao lại có cái may  mắn để lại rất nhiều cử chỉ đẹp, được nâng lên thành gương sáng. Một vị thanh  liêmnhư Vũ Tụ, một vị giữ tiết trẫm mình dưới sông hàng chục năm vẫn ngồi yên  dưới đáy nước, như Vũ Duệ, một vị cam chịu liều mình để khỏi dâng biểu lên nước  người làm chuyện bất trung (như Vũ Trần Thiệu ), và một loạt những ngự sử ngang  tàng (như Vũ Công Đạo thế kỷ 17, Vũ Phạm Khải thế kỷ 19). Vị thủ tướng được vua  và dân đều tôn vinh ngay khi đang sống, cũng chẳng được gặp nhiều, nhưng chỉ có  cái danh hiệu Tể Tướng Mộ Trạch, giành cho người họ Vũ (Vũ Duy Chí ).           + Giỏi về văn, còn phải giỏi cả về võ.  Lịch sử nước ta ghi được nhiều võ tướng anh hùng vô địch. Người họ Vũ tất nhiên  cũng có nhiều vị tướng lĩnh, song phải chờ đến thế kỷ 18 mới thấy có một số  người để lại tên tuổi, mà lại là tên tuổi của cả một dòng họ. Thạch Hà thế tướng  là tiếng tôn họ Vũ ở huyện này: ông Võ Tá Sắt đã có một cử chỉ sánh với Hạ Đầu  Đôn thời Tam Quốc bên Tàu. Rồi sang thế kỷ 20, họ Vũ có người làm tướng của cả  hai nước (Vũ Nguyên Bác ). Đó là hiện tượng chưa thấy có trong lịch sử trước  đây. Xin được đi vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu một chút để nói về một trường  hợp đương thời (tôi vẫn giữ nguyên tắc là chưa vội bàn đến những người đang sống  đúng theo cách nói “cái quan luận định “). Đọc chuyện Tam Quốc, tôi thấy người  ta trầm trồ về chuyện “ở Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng “ . Đó là một  giai thoại hào hùng. Tôi thấy chỉ có cụ Hồ Chí Minh làm được việc này. Cụ đã đem  một thầy giáo trường tư lên làm đại tướng, mà đại tướng ấy thắng được cả Pháp,  cả Mỹ. Đại tướng ấy cũng là người họ Vũ.            + Nói đến giai thoại, khuynh hứơng chung  thường xui khiến chúng ta nghĩ đến những giai thoại văn chương, khoa cử. Tất  nhiên là người họ Vũ cũng có truyền thống về mặt nầy. Nhìn về quá khứ, ai cũng  nhớ đến Vũ Quỳnh, với khả năng về văn hoá dân gian, về lịch sử, về thơ ca.Oâng  đã được tôn là ngôi sao Bắc đẩu trong làng học vấn. Thời nhà Nguyễn, đất nước  trầm trồ về một giai thoại: có ông tiến sĩ khi vinh qui có đến 7 lá cờ vua ban,  mỗi lá cờ là tiêu biểu cho một nét đẹp của ghi đình và của năng lực. Oâng nghè  ấy cũng trở thành một thầy giáo đạo cao đức trọng, đứng đầu học giới Thăng  Long(Vũ Tông Phan ).Với văn chương hiện đại, cả trước và sau 1945, đều có điều  là lạ vẫn thâùy những người họ ïVũ thành những lá cờ- nói theo cách nói của Hồ  Chí Minh là “dù to, dù nhỏ.. cũng không sao thiếu được”. Vũ Trọng Phụng phải  được xem là tác giả lỗi lạc của văn chương hiện thực. Vũ Hoàng Chương có vị trí  riêng trong làng thơ. Vũ Ngọc Phan buộc người ta phải nhớ đến các thể loại phê  bình và văn học dân gian. Công lao của họ được khẳng định đã đành, mà cuộc đời  văn nghiệp, cuộc sống bình sinh của họ( cùng với nhiều người họ Vũ khác ) cũng  rất nhiều giai thoại.          Tất cả những người họ Vũ có đóng góp cho  kho tàng giai thoại trên đây, nhiều người tin rằng đã cùng chung một đức tổ là  Vũ Hồn ở lành Mộ Trạch. Nhiều chi họ đang truy tìm ghi phả, dù chưa biết được  chính xác nguồn gốc, lai lịch, nhưng cũng đều hướng về ĐứcTổ thành kính, thân  yêu. Có một điều cũng đáng lưu tâm là cuộc đời của Đức Tổ lại cũng dồi dào giai  thoại. Chuyện người đỗ Tiến sĩ,làm quan kinh lược,phải chạy về Trung Quốc, rồi  trở về Việt Nam đều có những chi tiết chờ đợi xác minh, nhưng cũng đều hấp dẫn.  Câu chuyện ông thầy địa lý, tình cờ hay cố ý để vợ mới cưới cho cậu học trò, rồi  lại rộng lượng cho họ đoàn tụ, chỉ xin chia cho mình một trong hai đứa con, thật  là lạ lùng, mà cũng thật dồi dào tình nghĩa.Chuyện thật, hay chỉ la hư cấu mà  thôi ? Nhưng rõ ràng là tính chất giai thoại ở đây rất rõ. Từ một đức Thuỷ Tổ  rất “ giai thoại” như thế, đến cả một kho tàng giai thoại cho họ Vũ… phải chăng  cũng là một điều hợp lý để chúng ta không phải thắcmắc,nghi ngờ. 
 GS. Vũ Ngọc Khánh
   |