(www.hovuvovietnam.com) - "Cuốn theo cuộc chiến" là tự đề cuốn tự truyện của Cựu chiến binh Vũ Quang Đồng. Cựu chiến binh Vũ Quang Đồng quê ở xã Đạo Đức (nay là thị trấn Đạo Đức), huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông nguyên là chiến sĩ đơn vị E14, D2, Lữ đoàn 305, Binh chủng Đặc công, Phân khu I, Bắc Sài Gòn - Gia Định. Ông là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; cựu học viên Báo chí khóa III, Trường Tuyên giáo Trung ương I, Hà Nội (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền); nguyên phóng viên Báo Vĩnh Phú (nay là Báo Vĩnh Phúc); nguyên cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phú; nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc; Phó Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Đặc công tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Vũ - Võ tỉnh Vĩnh Phúc. Cuốn tự truyện "Cuốn theo cuộc chiến" là một phần rất nhỏ ở một đơn vị đặc công Bắc Sài Gòn - Gia Định. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Trang thông tin điện tử www.hovuvovietnam.com trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến quý bà con, cô bác, anh chị em trong và ngoài dòng họ.
LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa. Nhưng với những người lính trở về vẫn chưa quên những năm tháng gian khó.
Giờ đây, chân tôi cũng đã chậm, mắt không còn tinh, tay bắt đầu run và đêm cũng đã quá dài, đêm đêm lại nhớ về những năm tháng ở chiến trường, từng gương mặt đồng đội đã lại hiện về, vẫn rạng rỡ tuổi 20. Họ vẫn xung phong trong mưa bom, bão đạn. Họ vẫn che chắn cho nhau trước mọi hiểm nguy...Trái tim tôi lại chộn rộn, lại như được cùng đồng đội vượt núi, băng rừng, chia nhau từng giây sống và hy vọng ngày toàn thắng...
Những chuyện tôi kể ở đây chỉ là một phần rất nhỏ ở một đơn vị Đặc công Bắc Sài Gòn - Gia Định…Cũng chỉ mong khắc họa được vài nét chân dung những người “chân đất, chí bền” vùng đất Thép.
"Cuốn theo cuộc chiến" là cuốn sách nhỏ ôn lại một thời đã qua tri ân các đồng đội đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất miền Đông Nam Bộ “gian lao và anh dũng”.
Không dám cầu toàn, mong bạn đọc lượng thứ cho những gì sơ suất.
Vũ Quang Đồng
Chiến sĩ đặc công Vũ Quang Đồng năm 1970.
NGÀY ĐẦU NHẬP NGŨ
Năm 1968, tròn 18 tuổi, tôi học xong lớp 10/10 và thi đỗ tốt nghiệp cấp 3 (bây giờ gọi là tốt nghiệp Phổ thông Trung học)!
Nghỉ hè được nửa tháng, từ Ủy ban nhân dân xã, ông anh họ làm Xã đội trưởng về tận nhà trao cho tôi hai tờ giấy, một là gọi nhập ngũ và một là giấy gọi nhập học Trường Đại học nông nghiệp I, Trâu Quỳ, Hà Nội. Anh tôi bảo: “Chú tự lựa chọn và quyết định!” rồi đi ngay.
Thanh niên chúng tôi thời đó luôn đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là đi bộ đội, bước vào con đường gian khổ, thậm chí hi sinh và sự lựa chọn còn lại là đi học, sẽ có tương lai tươi sáng hơn…Giữa hai con đường đó, ai mà không vấn vương, không tâm tư, không lưỡng lự. Gần một tháng sau đó, gia đình lại nhận được giấy gọi tôi đi học ở Liên Xô - đúng là số tôi không được xuất ngoại! Nhưng, cũng như các trai làng bấy giờ, tôi chọn con đường: Đi bộ đội!
Đợt tuyển quân tháng Bảy, năm 1968, cả huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc) rất nhiều thanh niên nhập ngũ, nhưng chỉ có 7 anh em chúng tôi được chọn vào Binh chủng Đặc công, gồm: Anh Nguyễn Văn Hồng, xã Thanh Lãng; Trần Văn Lăng, Bùi Văn Thong, xã Tân Phong; Nguyễn Văn Oanh, xã Bá Hiến; Lê Đình Úc, Nguyễn Văn Đào và tôi, xã Đạo Đức. Anh Hồng lớn tuổi nhất, là cán bộ có bằng Trung cấp Thủy sản, đã có vợ và con. Tôi và Úc cùng ở lớp 10B, trường cấp 3 Bến Tre, thị xã Phúc Yên. Đào và Thong tốt nghiệp cấp 3 năm trước. Lăng đã là cán bộ Đoàn thanh niên xã. Chỉ có Oanh là học hết lớp 7 ở nhà làm ruộng.
Ngày nhập ngũ 23 tháng Bảy. Sáng, đúng 7 giờ, chúng tôi lên Huyện đội tập trung. Đủ quân, lập tức hành quân bộ về xã Phú Cường, huyện Kim Anh, Vĩnh Phú, nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ở địa điểm tạm trú đó, anh em cùng nhập ngũ từ nhiều tỉnh lần lượt đến họp mặt. Sau khi chúng tôi nhận quân trang, phân công biên chế và sắp xếp chỗ ở xong thì trời tối.
Đêm xa nhà đầu tiên ai cũng mất ngủ. Tôi cũng vậy! Cảm giác bâng khuâng rất lạ. Nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, tất cả đi kiểm tra lại sức khỏe, gần hai mươi người bị loại. Lê Đình Úc thừa cân (68 kg), thừa chiều cao (1m72) nằm trong danh sách bị trả về địa phương, nhưng hắn lấy kim khâu chích vào đầu ngón tay lấy máu viết thư tình nguyện, thế là được ở lại. Hơn mười người khác cũng viết thư tình nguyện bằng máu nhưng chỉ có tám người được chấp nhận không phải về.
Cấp trên thông báo được trú lại 3 ngày để đợi anh em các tỉnh khác đến hội đủ quân mới về nơi huấn luyện. Tranh thủ lúc chưa có lệnh di chuyển, 7 anh em Bình Xuyên xin phép tranh thủ về nhà để liên hoan chia tay người thân và được chỉ huy đồng ý. Vì khác tiểu đội, Úc và Đào nhanh chân hơn gọi được người nhà đến đón, còn tôi, một mình ra đường đi bộ về.
Có lẽ nhờ bộ quần áo bộ đội mới toanh nên tôi được một bác (chắc là cán bộ vì có đeo xà cột) cho đi nhờ xe đạp. Về đến làng Mây, thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú (nay là huyện Mê Linh, Hà Nội) tôi vào nhà cô bạn học (là vợ tôi bây giờ) mượn chiếc xe thiếu nhi Liên Xô để đạp về nhà.
Hơi mệt, nhưng vừa về đến cổng liền bị bố tôi tra hỏi có phải "đào ngũ” không? Tôi giải thích thế nào Cụ vẫn không tin. Chỉ khi Đào và Úc cùng viên sỹ quan nhận quân đến làm chứng, bố tôi mới tin! Tôi thầm nghĩ làm cha, người nào cũng vậy, con đi bộ đội cũng đều rất lo! Thời chiến, bố tôi với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mà con trai lại đào ngũ thì ông còn mặt mũi nào với dân với Đảng. Ông sẽ khó mở miệng khi kêu gọi, động viên những cán bộ, đảng viên khác cho con ra mặt trận… Sau này tôi mới biết, năm 1971, ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy - “Cha đẻ của khoán hộ” Vĩnh Phúc cũng cho con trai là Kim Nam đi bộ đội. Kim Nam cũng vào Nam, ở Đoàn đặc công 429 –miền Đông Nam Bộ và năm 1976 mới ra Bắc…Vĩnh Phúc đúng là vùng đất có rất nhiều chuyện lạ!
Cả nhà ăn bữa cơm sum họp. Trên mâm có món thịt ngan sản phẩm chăn nuôi của tôi, canh bí ngô mẹ tôi trồng và cơm độn ngô (nói cho oai chứ thực ra là ngô độn cơm). Bữa ăn cực ngon! Bây giờ tôi vẫn nhớ miếng thịt ngan bố tôi gắp cho…
Buổi chiều hôm đó, có hai nhà báo là ông Nguyễn Tạo, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phú và anh Lại Hữu Diệu, phóng viên ảnh đến nhà. Và thế là cả gia đình được chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm. Nếu chẳng may tôi làm sao, chắc chỉ có những tấm ảnh đó đặt lên bàn thờ…
Giấy gọi nhập ngũ của bọn tôi là vào Lữ đoàn Dù - Đặc công 305 [1]. Thế nhưng, vị sĩ quan đi cùng Úc và Đào về nhà lại bảo với bố tôi rằng: “Tân binh phải tham gia huấn luyện bộ binh 2 tháng (ngày ấy Bộ binh huấn luyện 3 tháng là vào Nam). Đơn vị huấn luyện ở Sơn Dương, Tuyên Quang!”.
Sau ba ngày ở xã Phú Cường, chúng tôi được ngồi ô tô quân sự ngược lên Tuyên Quang, về với C2, D2, Trung đoàn 246. Đường đất Tuyên Quang gập ghềnh, rừng núi âm u, lau sậy rậm rạp, thỉnh thoảng có tiếng con Tắc kè kêu và thấp thoáng mới có một mái nhà sàn… Dân cư ở đây rất thưa thớt. Dọc đường, chúng tôi gặp nhiều tốp bộ đội hành quân bộ đi ngược hướng xe. Những người lính đeo ba lô nặng, súng K44, tiểu liên K43 băng tròn, cuốc chim, xẻng buộc dưới đáy ba lô và…khăn mặt vắt vai, quần xắn trên gối…Người nào cũng cầm cây gậy phòng đường trơn… Họ đang hành quân dã ngoại!
Doanh trại chúng tôi là những ngôi nhà nứa nằm tút hút trong khu rừng rậm. Chuối rừng rất nhiều, quả bóc ra thơm phức, rất lắm hột nhưng ngọt lừ. Rừng nứa đan xen cây gỗ cao, vắt nhiều vô kể.
Đêm đầu tiên ở rừng, nghe tiếng chim “bắt cô trói cột”, tiếng tắc kè kêu ai oán…không mấy người ngủ được. Nhờ đó, chúng tôi có thời gian hỏi chuyện, bắt quen, tìm hiểu về nhau.Từ những người xa lạ, chúng tôi trở thành đồng đội - anh em một nhà thân thiết. Chỉ đến khi chỉ huy giục đi ngủ thì anh em mới trật tự và chợp mắt được một lúc thì còi lệnh báo sáng.
Chúng tôi ở Sơn Dương một tháng thì chuyển sang Đại Từ (Bắc Thái), đóng quân tại xã Phú Cường - sống chung với bà con dân tộc Tày. Nơi đây trồng rất nhiều củ đậu. Bữa cơm nào chúng tôi cũng có món củ đậu xào, hoặc ăn sống. Cũng như ở Sơn Dương, chúng tôi có món măng nứa, xào, luộc, nấu canh, ngâm muối ớt chua đều rất ngon. Sau này vào Nam, có món măng le cũng ngon không kém! Bà con dân tộc ở đây làm bánh cuốn chấm tương rất hấp dẫn. Thỉnh thoảng Trung đội lại đặt hàng nhờ bà con làm bánh cho để liên hoan...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cựu chiến binh Vũ Quang Đồng
|