Trong một lần bị tai nạn giao thông, anh Huỳnh bị liệt toàn thân khiến anh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào vợ con. Không còn khả năng lao động, lại phải chi phí cho việc điều trị, thuốc men khiến gia cảnh anh ngày càng túng quẫn.
Tai họa ập đến
Xây dựng gia đình được 5 năm và có với nhau được 2 đứa con. Năm 2007, vợ chồng anh Vũ Văn Huỳnh và chị Đặng Thị Mai ở thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc bàn nhau chuyển cả gia đình vào Nam làm ăn mong phần nào bớt đi những khó khăn.
Năm 2009, trong một buổi tối trên đường đi làm về, anh Huỳnh bị ô tô cán ngã ngất lịm nằm bất động giữa đường. May có người đi ngang qua kịp đưa anh vào bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện bác sỹ kết luận anh bị chấn thương cột sống, lệch tủy dẫn đến liệt toàn thân. Chị Đặng Thị Mai như chết lặng khi nghe hung tin. Mặc dù vay mượn khắp nơi, bán hết gia sản để chạy chữa nhưng tiền nong đã hết mà bệnh tình anh Huỳnh vẫn không thuyên giảm.
Anh Vũ Văn Huỳnh nằm một chỗ trên giường bao năm nay.
Đất đai, nhà cửa cũng đã bán nhưng tiền bạc cũng chẳng còn, cả gia đình đành khăn gói về quê trông nhờ anh em, họ hàng và bà con làng xóm. Hai bên nội ngoại đều nghèo nên chẳng giúp được gì. Người cho bát gạo, bó rau để vợ chồng con cái sống qua ngày nhưng còn bệnh tình của anh Huỳnh thì chẳng ai dám đả động đến vì nhìn vào gia cảnh nhà anh ai cũng nghĩ chỉ còn chờ ngày lo hậu sự cho anh.
Căn nhà hai gian nhỏ bé lợp ngói Bờrôximăng nằm giữa cánh đồng. Hơn 3 năm rồi anh đã phải cắn răng chịu đựng với nỗi đau bệnh tật.
Hai đứa con anh Vũ Quý Long Đàm (7 tuổi) và Vũ Quý Thương (6 tuổi) dường như cũng hiểu được nỗi lòng của bố và sự vất vả của mẹ. Hôm nào mẹ đi làm về muộn là tự giác bón cơm, thay mẹ dọn vệ sinh cá nhân cho bố. Có đêm đói quá không ngủ được hai anh em lại rủ nhau lặng lẽ dậy cắm cơm trộn với muối ăn mà không một lời ca thán.
Kể từ khi anh Huỳnh gặp nạn kinh tế gia đình cũng kiệt quệ theo, trong nhà không còn một thứ gì đáng giá. Cả nhà chỉ trông chờ vào một sào ruộng và số tiền trợ cấp 180.000đ của anh Huỳnh. Chị Mai đầu tắt mặt tối làm thuê, làm mướn, ban ngày thì ai thuê gì làm nấy, từ gặt thuê, cấy thuê, quét dọn vệ sinh…tối đến đi ra biển mò ngao, nạo dắt đến sáng mới về. Mùa đông cái rét như cứa da, cào thịt nhưng nghĩ đến chồng và hai đứa con chị cũng đành phải bấm bụng chịu đựng.
“Thời gian nào đều việc thì có tiền mua thuốc cho anh ấy, khi không có ai thuê mướn thì có hũ muối rang trữ sẵn và hái mớ rau ngoài vườn nấu quàng quấy ăn cho qua bữa. Không có tiền mua thuốc, lúc nào anh ấy lên cơn đau thì phải dùng thuốc giảm đau để cầm cự…Đối với gia đình tôi bây giờ cả tháng may ra mới có một bữa cơm được ăn với cá hoặc thịt. Còn bữa sáng các cháu phải nhịn đói đi học là bình thường, bữa cơm chính còn có bữa có bữa không... Nhiều lúc quẫn quá tôi nói với hai con là mẹ chỉ có thể cho các con học đến khi các con biết mặt chữ là các con phải nghỉ. Các cháu cứ nghe đến chuyện phải nghỉ học ở nhà là khóc lắm…”, chị Mai xót xa.
“Tôi chỉ mong sao bò ra bò vào được…”
Nhìn những nốt chai sần, lở loét do phải nằm nhiều trên cơ thể anh Huỳnh chúng tôi hiểu được sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mà anh phải gắng chịu trong thời gian qua. Một thanh niên có tiếng về sức vóc hơn người, to cao, khỏe mạnh giờ đây chỉ còn trơ da bọc xương. Hai hàng nước mắt anh chảy dài rồi khóc nấc lên khi chúng tôi hỏi về những tháng ngày anh sống trong bệnh tật.
Hồi đầu mới bị liệt, anh Huỳnh như khúc gỗ nằm giữa gường, qua một thời gian bây giờ anh đã cử động được tay và đầu. Mọi sinh hoạt và ăn uống đều tại chỗ và phụ thuộc vào vợ con. “Tôi muốn chết đi cho vợ con đỡ khổ nhưng ông trời chưa cho tôi chết. Sống mà không bằng chết thế này khổ lắm. Nhiều hôm vợ đi làm, các con đi học đến ngụm nước mà cũng không sao tự bưng uống được. Chỉ trông có ai đó đi qua đường gọi họ vào giúp”, anh Huỳnh nói trong nước mắt. Hai đứa trẻ thấy bố khóc cũng đứng ở góc nhà sụt sùi.
“Hai anh em nó thương bố lắm. Nhiều hôm bố nó đau đớn trong người không chịu được nên bảo là bố chết đi cho mẹ con đỡ khổ. Nhưng chúng nó khóc ầm lên, van xin: “Bố ơi! Bố đừng chết, bố phải sống, bố đừng chết nha bố…” rồi vội lên xoa bóp tay, chân cho bố đỡ đau”, ông Vũ Xuân Tú, một người hàng xóm chia sẻ.
Phải qua mấy người hàng xóm chúng tôi mới hiểu hơn cuộc sống đầy khốn khó của gia đình anh Huỳnh. Bà Phạm Thị Do cho chúng tôi biết: “Bị bệnh tật phải nằm một chỗ anh Huỳnh suy sụp lắm, có lần anh nói với vợ: Bây giờ tôi sống cũng không bằng chết. Trước sau gì tôi cũng chết, bây giờ tôi sống chỉ làm khổ em và con thôi. Để em và con đỡ khổ thì trước khi chết tôi muốn bán đôi mắt và quả tim của tôi. Số tiền ấy em có thể dùng để trả nợ và nuôi con…”.
Chồng nằm một chỗ, những đứa con nheo nhóc, chị Mai một mình vất vả làm lụng lo cho gia đình.
“Một lần có bác sỹ ngoài Hà Nội về thăm họ hàng bảo gia đình cố gắng vay mượn để đưa anh đi bệnh viện 103 điều trị thì có thể bò ra bò vào được với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Nhưng nhìn gia cảnh nhà tôi bây giờ vay 100 ngàn cũng khó lấy đâu ra 100 triệu… Dù phải làm bất cứ việc gì, cực nhọc hay khó khăn đến mấy tôi cũng gắng, miễn sao anh ấy bớt phần nào bệnh tật”, nhìn chồng như chết dần chết mòn trên giường bệnh, chị Mai không khỏi xót xa. Tâm sự với chúng tôi mà những dòng nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác.
Anh Huỳnh nghẹn ngào: “Nhìn vợ con vất vả mà không giúp gì được tôi đau lòng lắm. Giờ tôi chỉ có một ước mơ là được điều trị một lần nữa để có thể bò ra bò vào hoặc có được một chiếc xe lăn chạy bằng điện để tôi có thể lăn ra lăn vào giúp đỡ vợ con quét cái sân, đuổi con gà…như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Rồi đây không biết cuộc đời của bốn con người trong gia đình khốn khổ sẽ đi về đâu...Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào trong suy nghĩ của tôi khi bước chân rời khỏi gia đình anh Huỳnh.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Quỹ Nhân ái Trang thông tin điện tử HOVUVOVIETNAM.COM
Địa chỉ: tầng 15 - tòa nhà Silver Wings -- 137A Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
ĐT: 09.345.17.666 / 0983.665.716 (Mr. Vũ Xuân Kiên)
Email: hovuvovietnam.com@gmail.com
Tên Tài khoản: Vũ Xuân Kiên Số Tài khoản: 034.01.01.2900457 Tại Ngân hàng Hàng hải (MSB) PGD Chương Dương - CN Long Biên - Hà Nội
(Khi chuyển khoản nhớ ghi rõ họ tên người ủng hộ. Mọi sự ủng hộ của quý vị hảo tâm sẽ được chuyển đến gia đình anh chị Vũ Văn Huỳnh, Đặng Thị Mai được đăng tải trên trang thông tin điện tử hovuvovietnam.com).
2. Anh Vũ Văn Huỳnh, chị Đặng Thị Mai - Thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
ĐT: 0984.806.291
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ ỦNG HỘ THÔNG QUA QUỸ NHÂN ÁI:
STT
|
Họ và tên
|
Nghề nghiệp, địa chỉ
|
Số tiền (đ)
|
1
|
Ông Vũ Huy Văn
|
Ủy viên Thường vụ HĐDH Vũ - Võ VN; Thạc sỹ, thượng tá, cán bộ Học viện kỹ thuật Quân sự (Hà Nội)
|
1,000,000
|
2
|
Ông Vũ Trọng Châu
|
Thanh Hóa
|
500,000
|
3
|
Ông Vũ Xuân Kiên
|
Ủy viên Thường vụ HĐDH Vũ - Võ VN, Quản lý trang thông tin dòng họ, sáng lập và quản lý quỹ Nhân ái
|
300, 000
|
4
5
6
7
|
Bà Vũ Thị Thu Hương
Vũ Trường Vinh
Vũ Cẩm Hiên
Vũ Hồng Cương
|
Me Kiều, Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
Thượng Đồng, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định (hiện đang làm việc tại Singapo)
Thái Học, Bình Giang, Hải Dương
Giám đốc công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhất Minh (Hà Nội)
|
200,000
300,000
500,000
1,000,000
|
Thanh Lan - Duy Tuyên (Dân trí)
Một trường hợp tiêu biểu do Quỹ nhân ái họ Vũ - Võ Việt Nam đã phát động trong thời gian gần đây:
|